pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 30

 Khóc mãi cũng mệt, bên nhà lão Hoành chỉ còn tiếng rên ư ử, tiếng sụt sùi. Lão Bình, lão Tứ thất thần ngồi đừ ra. Con mèo lại kêu. Tiếng kêu của nó khiến đứa trẻ đang ngủ trong nhà khóc ré lên khiến hai lão giật mình thon thót. Con mèo kêu một lúc lại im bặt. Nửa đêm, gió thốc qua nhà, giật cánh cửa mở toang. Gió kéo ngược, dựng những đôi mắt lim dim gật gù bên linh cữu. Họ ngước mắt dậy. Con mèo còi xù lông, nhe răng nhọn hoắt, chiếc đuôi trầy trật của nó dựng thẳng, khẽ rung theo tiếng gầm gừ của nó. Đôi mắt xanh hung dữ của con mèo rọi thẳng vào mắt lão Bình. Lão hốt hoảng nhận ra là con mèo ban chiều, lão ú ớ trong cổ họng :

- Mèo ! Có mèo !

Con mèo thấy lão hét vậy, gầm gừ rồi nhảy vọt ra cửa, trốn vào đêm tối. Cả nhà lão Hoành bị đánh thức lại lục tục mò dậy. Cả đêm, nhà ấy mất ngủ. Lão Bình từ lúc ấy cứng họng, cứ ấp a ấp úng “Mèo ! Mèo”.

Hôm sau, đám đưa nhanh gọn. Chẳng kèn trống rầm rộ, chẳng nhiều người đến viếng, lác nhác vài người. Ông Bình, anh trai lão Hoành như dở như điên, vẫn cứ lẩm bẩm “Mèo!Mèo”. Họ nhẹ nhàng thả chiếc quan tài xuống, những nắm đất bay xuống cái hố sâu, họ lấp đất nhanh lắm, nhanh như thể họ sợ cái thân hình phì nộn đầy những máu những mỡ của lão Hoành sẽ bốc mùi, ám vấy vào họ. Vút ! Con mèo còi bay qua đạp đổ que nhang vừa thắp, bát cơm cúng lăn lông lốc vãi những hạt cơm trắng lên mặt đất. Nó hiên ngang đứng trên nấm mộ, gầm gừ đe dọa. Chân trước nó cào cào bới đất. Rồi nó nhảy vào người lão Bình cào cắn. Đám người hốt hoảng chắp tay khấn vái, lão Bình khóc ré lên như đứa trẻ, tay chân luống cuống hất con mèo. Lão Tứ nhận ra con mèo ấy, là con mèo còi xác xơ, lão đuổi theo nó. Con mèo chạy nhanh qua những nấm mộ, nó cứ lao về phía trước. Nó thoát thân. Lão Tứ gập người thở hồng hộc. Lão nhìn quanh, giờ lão trơ trọi, mất phương hướng giữa bãi tha ma. Gió đập cành tre vào với nhau, tiếng chim lợn kêu éc éc. Đám người nhà lão Hoành chỉ như chấm nhỏ, lão Tứ hướng theo phía ấy mà đi về, đôi chân lão run cầm cập.

****

- Mình vào nghỉ ngơi đi ! – Vợ đưa cho lão Tứ cái khăn mặt còn xâm xấp nước. Lão lau vội lau vàng, lau hết mùi người chết, lau những giọt mồ hôi nồng. Đưa trả chiếc khăn cho vợ, lão giật mình, chiếc khăn chuyển màu đỏ, chiếc khăn đầy những máu, lão tuột tay, chiếc khăn rơi xuống đất. lão nhìn lại, vẫn cái màu cháo lòng chứ có màu nào đâu, chắc là do lão thần hồn nát thần tính đấy thôi.

- Mình sao thế ? – Vợ lão hỏi, nét mặt đầy lo lắng.

- Không sao. Ngoài đồng nắng quá nên tôi hơi nhức đầu hoa mắt thôi.

- Mình nghỉ ngơi đi. Gớm nắng nóng, lại đám ma đám chay. Còn đâu mà Tết. – Vợ lão loẹt xoẹt đôi dép đi ra sân rửa mấy tấm lá rong. Hôm nay đã hai tám Tết.

Lão Tứ đặt mình xuống cái sập gụ, đôi mắt lão lim dim nhưng tim lão đập mạnh, lão nhớ lại lúc con mèo bay qua đạp đổ bát cơm cúng là mồ hôi lại mướt sống lưng lão. Lão cố nghỉ ngơi, nhưng vừa chợp mắt thì tiếng mèo kêu khiến lão bật dậy. Cái giống mèo ấy vừa xấu vừa đáng ghét. Với lão, con mèo ấy cũng chẳng khác gì chủ của nó, ốm o, rách nát, chẳng được tích sự gì. Lão nhớ sau dạo vợ cũ của lão bị bệnh chuyển ra ở một mình một thời gian thì ở bên ấy xuất hiện một con mèo, con mèo cũng ốm nhách, nhưng nó là con mèo lắm điều. Con mèo ấy rất biết cách kêu, nó kêu đúng lúc, khi chủ nó đau cần thuốc, khi chủ nó đói cần ăn là con mèo ấy sẽ kêu thật lực, để có người để ý, lần nào lão Tứ cũng là người không chịu nổi tiếng kêu.

Thực ra lão cũng chẳng tốt với vợ cũ như vậy đâu, nhưng ngày xưa nếu không có của nả của gia đình nhà vợ, chắc lão cũng không giàu lên được, lão sợ vợ cũ bù lu bù loa lên, nên lão nhịn, đôi ba ngày lại có người qua để bát cơm miếng rau, họa hoằn thì có miếng thịt dính đầy mỡ. Lần này, tiếng mèo kêu không chỉ khiến lão bực mình mà còn nén vào lòng lão sự sợ hãi. Mắt nhắm mắt mở, lão bò dậy, xỏ đôi dép rồi đi ra ngoài ngõ. Vợ lão thấy lão bước ra khỏi nhà với dáng dấp bất thường liền đuổi theo. Tiếng bước chân sau lưng khiến lão Tứ giật mình, lão cố quay người lại mà không thể cử động, đôi chân lão cứ thế bước về phía trước, vội vã hơn. Lão đi như ma đuổi, chẳng mấy chốc đã đến trước “căn nhà” ấy. Com mèo còi đang đứng giữa sân, vừa trông thấy lão Tứ, nó gầm gừ tự vệ, nhe những cái răng nhọn hoắt đe dọa lão Tứ. Lão Tứ rút dép dưới chân ném thẳng vào con mèo, nó nhảy vút, nhưng vẫn bị cả chiếc dép của lão Tứ bay vào người, nó gầm ghè rồi lao vào nhà, bay nhanh qua bậu cửa. Lão Tứ đã nhặt kịp hòn đá khá to ném trúng bậu cửa, con mèo trúng thêm đòn nữa. Vệt máu rớt ở bậu cửa, lão Tứ đuổi tới cùng, nhưng khi lão vừa bước qua cánh cửa mục ruỗng, lão thấy mùi lạ. Một mùi hôi thối khó chịu, và đập vào mắt lão là xác người vợ cũ đã dần hoại tử. Ruồi nhặng bay vo ve trên chõng tre. Đôi mắt mở trân trân của người vợ cũ khiến lão trở nên bấn loạn. Con mèo còm nhom đang ở bên xác người “mẹ” của nó, nó kêu, nó gào. Tiếng kêu gọi hồn người chết về. Lão Tứ hoảng sợ, chân tay lão đơ cứng lại, những cơn đau dồn dập ập đến, lão lết ra khỏi căn nhà mục nát, lão khó khăn đưa tay lên giữ chặt phía ngực trái. Bước chân lão loạng choạng, khắp người mồ hôi toát lạnh ngắt, lão nôn, nôn thốc nôn tháo, nôn cả cái thứ mật vàng nhờ nhợ.

- Mình ơi ! Mình sao thế ? – Vợ lão lúc ấy mới chạy đến, mớ tóc dài xõa bung chưa kịp buộc lại. Ả chạy đến đỡ lão chồng to lớn.

- Chôn ! Chôn đi ! – Lão Tứ nói, chới với, đứt đoạn. Từ miệng lão ộc máu. Lão chết.

- Cứu ! Ai giúp chồng tôi với ! – Vợ lão hét lên trong hoảng loạn.

Chỉ có tiếng mèo kêu trong nhà đáp lại lời ả. Một lúc sau mới có tiếng chân ở gần đấy chạy đến.

****

Ngay chiều hôm ấy người ta chôn xác người vợ cũ. Họ không dám đến gần nhưng không còn cách khác, người chết thì phải chôn. Người ta chôn cái xác ấy ở một khoảnh đất cách biệt những ngôi mộ khác. Không kèn không trống, không người đưa. Con mèo là “người” thân duy nhất của người đàn bà bị hủi cũng không xuất hiện. Khi người ta đang xúc đất hất xuống quan tài, tiếng mèo kêu lại vang lên. Đám trai cầm những chiếc xẻng tay run rẩy. Con mèo còm nhom trầy trật què quặt bước đến. Nó trừng đôi mắt nhìn bọn người lạ. Cả đám ấy dạt ra không dám đến gần con mèo, họ sợ bị mèo ám, sợ bị trừng phạt. Chỉ có kẻ yếu bóng vía mới vậy. Con mèo nhe răng như cười khẩy, nó quất đuôi, nhảy xuống huyệt sâu, nằm gọn ở phía đầu quan tài. Đám trai do dự một hồi rồi tiếp tục hất đất. Đôi mắt của người nằm trong quan tài từ từ khép xuống, khóe môi dường như đang cười.

Ở lũy trẻ ở phía xa, một cậu bé chừng bảy tám tuổi nhìn về phía đám người. Mắt cậu rơm rớm, cậu khóc. Một con mèo con từ bụi tre đi ra, quấn lấy chân cậu bé, liếm láp, nựng nịu. Cậu ôm con mèo vào lòng, cậu gạt nước mắt, bình thản ôm con mèo về nhà.

Gió thổi, những thân tre cao vút đập vào nhau kẻo cà kẻo kẹt. Con mèo nhỏ kêu một tiếng xót xa.

16. oan hồn con ma trẻ
Truyện ma no comments

Về đây đã hai ngày rồi mà Thiện vẫn chưa bước ra tới đầu ngõ. Suốt ngày anh chỉ quanh quẩn trong khuôn viên ngôi nhà mà người bạn đã có nhã ý cho mượn để Thiện ở trong hai tháng hầu hoàn thành luận án tiến sĩ mà anh sẽ trình trong tháng sau, có nghĩa là sau lễ cưới chưa đầy hai tuần.

- Cậu gì ơi!

Thiện quay lại đã thấy một ông lão đang vẫy tay về phía mình. Ngạc nhiên, nhưng Thiện vẫn bước ra cổng lễ phép hỏi:

- Dạ, bác kêu cháu?
 - Phải. Thấy cậu là người lạ, hình như một tới nơi này sao chưa đi chơi quanh đây, cảnh ở đâu đẹp lắm.

Thiện hơi bất ngờ về sự quan tâm của ông lão, tuy nhiên anh vẫn thấy thích thú bởi sự quan tâm này:

- Dạ thưa bác, lúy nữa này cháu còn hơi mệt nên chưa ra ngoài. Có lẽ lát nữa cháu sẽ đi. Cháu cũng nghe nói nơi này cảnh quang đẹp lắm.
 - Nếu cậu có hứng thú thì đi theo lão, lão có biết một nơi lạ lắm, chắc là cậu sẽ thích!

Tự dưng Thiện đâm ra tò mò và anh cũng bất ngờ với chính mình khi nhận lời:

- Dạ, cháu sẽ đi với bác.

Anh định thở vào lấy theo chiếc máy ảnh, nhưng như biết ý ông lão nói:

- Cậu không nên chụp hình nơi nào mình thấy nó không thích hợp để chụp hình.

Tuy thắc mắc, nhưng thấy chưa tiện hỏi nên Thiện im lặng đi theo. Chừng hơn mười lăm phút sau, Thiện đã phải ồ lên:

- Đẹp quá!

Ông lão cười hiền hòa:

- Chỉ mới một phần thôi, cái bác này càng bước sâu vào bên trong càng đẹp. Cậu thích ở đây hay còn muốn tới chỗ kia, nơi có một hang động rất ngộ nghĩnh?

Vừa nghe, Thiện đã thích thú nay:

- Gần không bác?
 - Cách chỉ chưa đầy hai trăm mét. Nếu muốn cậu có thể theo tôi.
 - Dạ, bác cho cháu đi với!

Thiện chạy theo được một đoạn thì lại phải reo lên:

- Đẹp quá! Cái thác nước này quá đẹp nhưng chỉ tiếc là con người chưa biết khai thác nó. Ở Đà Lạt này người ta chưa biết tới nó, chỉ quanh quẩn nào Datanla, Cam Ly, Prenn, Gougah, Pongour. Nó bị bỏ quên cậu ơi!
 - Đây là thác Dambri, nó đẹp nhất trong cái thác ở vùng này vậy mà cho tới năm Tân Hợi này vẫn chưa ai nghĩ tới huyện khai thác nó. Đó, cậu thử nhìn xem.

Thiện mải mê nhìn ngắm, khi quay lại thì chẳng còn thấy ông lão đâu.

Anh kêu lên:

- Bác ơi!

Không nghe tiếng đáp, Thiện đành phải một mình bước tới. Nghĩ là ông lão ở trong động đá trước mặt, nên Thiện lại gọi:

- Bác ơi!

Lần này không có tiếng đáp cha ông cụ, mà chỉ có tiếng dội lại từ tiếng gọi của anh. Thiện bước vào hang động với đầu óc trống rỗng, cho đến khi anh giật mình bởi trước mắt là một tảng đá rất to, chứ chẳng còn lối đi nữa. Thì ra đây chỉ là một hang động rất nông, không thể gọi là một hang động như nhiều hang động sâu hun hút khác.

Hơi thất vọng bởi lời giới thiệu về hang động của ông lão, anh vừa định quay ra thì chợt thoáng thấy có những dòng chữ trên vách đá chắn ngang.

Những dòng chữ này lúc mới vào chưa quen nhìn trong bóng tối thì không thể nhìn thấy, còn bây giờ Thiện có thể đọc được từng chữ một… “Một thuở yêu người, ngàn năm không hết nhớ… Nửa tuần trăng mật, suốt kiếp khó phôi pha…”.

Bài thơ còn khá dài, nhưng trong bóng tối không thể đọc hết được một lúc, nên Thiện phải mò mẫm khá lâu…

Cuối cùng anh phải ngừng lại vì ở đoạn sâu do màu đá sậm lên rất khó đọc. Tuy nhiên với hai câu trên Thiện cảm giác thích thú, anh cứ lẩm nhẩm đọc lại nhiều lần, đến thuộc lòng.

Một thuở yêu người, ngàn năm không hết nhớ…
 Nửa tuần tăng mật, suốt kiếp khó phôi pha…

Mải mê đọc thơ mà Thiện quên cả thời gian. Khi anh bước ra ngoài thấy mặt trời đã lên khỏi đỉnh đầu. Nhìn đồng đồ tay, Thiện giật mình:

- Đã hơn ba giờ rồi!

Thiện tìm ông lão một lần nữa nhưng cũng chẳng thấy đâu. Khi anh về nhà thì chị giúp việc đã đưa một cái túi bằng thổ cẩm và nói rất rõ ràng:

- Của một cô gái lạ gửi cho cậu. Cô ấy nhắn rằng, cậu đừng mất công tìm hiểu xem cô ấy là ai, bởi rồi đây cô ấy sẽ trở lại gặp cậu.

Đã nghe chị ấy nói như vậy thì Thiện còn hỏi gì nữa. Anh cầm cái túi định xem bên trong chứa vật gì, nhưng chỉ giúp việc đã nói:

- Cô ấy dặn cậu chỉ được mở ra khi ờ phòng riêng.

Thiện về phòng mở chiếc túi ra ngay và thật bất ngờ khi thấy có một bộ quần áo nữ bằng lụa rất đẹp trong đó. Lại là bộ đồ ngủ!

Hầu như suốt từ đó đến tối Thiện không tài nào nghĩ ra người gửi giỏ đồ cho mình là ai. Có hỏi lại chị người làm Tư Thủy thì cũng chẳng hiểu thêm được thêm chút gì, nên Thiện chỉ biết mang thắc mắc đó cho đến lúc đi ngủ. Mà nào có dễ ngủ đâu, phải đến hơn mười hai giờ thì Thiện mới chợp mắt được…

- Người gì mà ngủ như chết, khách vào nhà cũng không hay!

Lúc đầu tuy có nghe giọng nói đó, nhưng Thiện cứ tưởng mình nằm mơ, nên anh vẫn nằm im. Sau nửa phút thì giọng ấy lại cất lên:

- Giữ đồ của người ta mà không trả thì làm sao đây? Lạnh lắm!

Thiện cảm giác như có ai đó chạm vào chân mình, rất nhột, nên phải bật dậy. Và một lần nữa giọng nói lại cất lên, lần này ngay sát tai anh:

- Trả bộ đồ cho em!

Thiện lạnh cả người, anh còn đang lúng túng thì bàn tay của một phụ nữ đã chạm vào tay mình, cùng với lời thúc giục:

- Mau trả lại bộ đồ cho em, em lạnh lắm!

- Cô… cô là…

Câu nói của Thiện chưa dứt thì vô tình trong lúc sờ soạng anh đã chạm vào một tấm thân với quần áo đẫm nước, lạnh như băng!

- Cô…

Thiện chỉ nói được tới đó, rồi người như bất động, chỉ cử động được khi đã có sự tiếp sức của người con gái lúc ấy gần như đã ghì chặt lấy anh, đầu nàng ta gục vào cổ anh như đang hút máu! Trong khi Thiện như bị điện giật, máu trong người như buôn chảy ra không kiểm soát được thì giọng nàng thân thiết hơn:

- Lát nữa em lấy lại bộ đồ đó nghe!

Thiện cố nói cho rõ ràng, bởi lúc ấy anh hầu như không còn kiểm soát được mình:

- Cô là người gửi tôi cái giỏ?
 - Chứ còn ai dám vào đây khi anh nợ em bộ đồ!
 - Nhưng… cô gửi, chứ nào tôi có ý lấy đâu?
 - Nhưng tại sao em lại gửi cho anh chứ không phải là ai khác?
 - Cái đó…

Thiện ấp úng đến tội nghiệp, trong lúc cô nàng chủ động đẩy anh nằm xuống và nói một cách cương quyết:

- Lát nữa chính anh phải mặc đồ lại cho em, nếu không thì em lại… tồng ngồng như lúc đến mà ra về đó.

Thiện giật mình:

- Cô tới đây mà không… mặc gì hết?

Cô gái cười khúc khích:

- Mặc, nhưng ướt hết rồi!
 - Nhưng… nhưng lỡ có ai thấy thì sao?

Nàng đáp tỉnh khô:

- Có người thấy rồi!

Thiện hốt hoảng:

- Trời ơi, người ta thấy thì…

Nàng lại cười ngặt nghẽo:

- Người duy nhất nếu có thấy thì là anh! Như bây giờ…

Thiện thở phào:

- Vậy mà cứ tưởng…

Thiện không nói thêm được lời nào nữa và hầu như hoàn toàn bất động.

Cô gái lại nói thì thầm bên tai anh:

- Anh còn nợ em điều này nữa. Bài thơ mà anh thuộc lòng là của em.

Thiện reo lên:

- Em đã viết lên vách đá, thảo nào nét chữ bay bướm quá nhĩ!
 - Thuộc thơ của người ta vậy mà chẳng nghe đọc lại gì hết! Hay là đã quên ngay rồi?

Thiện buột miệng đọc ngay hai câu thơ thuộc từ vách đá. Xong, anh đột ngột hỏi:

- Cô là gái đã có chồng?

Cô nàng chợt thở dài rồi im lặng, chứ không luôn miệng liến thoắng như lúc đầu. Thiện nghĩ có lẽ mình đã chạm vào tự ái cô ta nên lên tiếng:

- Tôi xin lỗi…

Anh muốn bật dậy nhưng lúc ấy tuy cô nàng không đè cắn cổ anh nữa, nhưng Thiện cũng không làm sao nhúc nhích được. Anh đành lặp lại câu nói:

- Tôi xin lỗi…
 - Chỉ xin lỗi suông vậy thôi sao? Nợ người đến hai lần, mà bây giờ…
 - Thế cô muốn tôi phải làm sao nữa?
 - Anh phải cưới em!

Câu nói đó khiến cho Thiện hốt hoảng:

- Cô nói sao?
 - Anh phải cưới em để trả hết nợ!

Nàng vừa nói xong thì nhảy xuống giường liền. Lúc này Thiện mới cử động được, anh nhảy theo. Nhưng thoắt một gái, nàng đã rất nhanh bước ra khỏi phòng. Lúc này Thiện mới hoàn hồn bước theo. Chẳng thấy bóng dáng nàng ta đâu…

Chợt ngớ đến bộ quần áo trong giỏ xách, Thiện lấy và chạy theo ra tới vườn ngoài. Anh gọi lớn:

- Cô… cô gì ơi!

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thiện nhìn thấy chiếc giỏ xách vẫn còn đó, nhưng khi xem lại thì bên trong không có bộ quần áo mà thay vào đó là một đôi dép nữ. Như vậy có nghĩa là lúc anh ngủ cô gái đã trở lại.

- Cô gì ơi!

Thiện gọi lần nữa nhưng cũng như lần trước, anh lại thất vọng. Đặt chân xuống giường, tính bước ra ngoài và Thiện phát hiện là toàn thân mình đau nhức như vừa trải qua cơn bạo bệnh.

Phải đến hơn sáu giờ thì cơn choáng váng trong anh mới đỡ dần, Thiện lại gấp gáp trở ra thác nước. Dưới chân tảng đá bài thơ, có bộ quần áo vứt bừa ra đó, bên cạnh có một chiếc lá to nằm đè lên. Thiện định vứt chiếc lá đi để cầm bộ đồ lên xem thì chợt nhìn thấy trên lá có lòng chữ viết vội: “Giặt sạch rồi mắc trong phòng, em sẽ tới lấy! Cám ơn trước – Yến Vỹ”. Thiện giật mình:

- Cô nàng tên là Yến Vỹ?

Nhìn kỹ lại bài thơ trên vách đá, bên dưới có hai chữ viết tắt YV.

- Thơ của cô ấy!

Thiện còn đang tần ngần thì chợt nghe có tiếng nói phía sau lưng:

- Sao bây giờ cậu mới ra?

Quay lại thì thấy ông lão hôm qua đang đứng nhìn mình chăm chú, Thiện reo lên:

- Kìa bác, cháu đang muốn tìm…

Ông lão vẫn nụ cười hiền hòa:

- Bác biết. Nhưng phải để cho cậu gặp cô ấy đã…
 - Cô Yến Vỹ?

Ông lão nhẹ gật đầu:

- Phả
 - Bác biết cô ấy?
 - Chẳng những biết mà còn thân nữa.
 - Bác và cô ấy có quan hệ thế nào? Tại sao…

Giọng ông lão buồn buồn:

- Ta chính là… ông ngoại của nó. Tội nghiệp con nhỏ, chỉ một ngần ấy tuổi đầu mà đã vướng bao nhiêu khổ đau cho đến lúc chết vẫn không yên thân!

Câu nói của ông ta khiến Thiện giật mình:

- Bác nói sao? Cô… cô ấy đã chết? Cô Yến Vỹ…

Giọng ông gần như khóc:

- Nó đã là người cõi âm rồi!

Thiện nhớ lại cuộc gặp gỡ đêm qua mà bắt rùng mình. Giọng anh run run:

- Vậy sao cháu và cô ấy mới gặp đêm qua? Cô ấy…

Ông lão chợt nói:

- Tốt hơn hết là cậu hãy chấm dứt quan hệ với nó…

- Nhưng thưa bác, cháu muốn một lần nữa gặp để…

Xua tay nhanh, ông lão nghiêm giọng:

- Không nên! Một lần là quá đủ. Cậu đã giúp cháu nó như vậy là coi như cậu đã hy sinh rồi. Tôi không muốn lại có thêm một mạng người nữa…

Thiện hốt hoảng:

- Bác nói mạng người nào?

Ông lão bỗng ôm mặt như đang ân hận điều gì, giọng ông trở nên khó nghe:

- Tôi chẳng qua là… chiều lòng nó… nó bảo phải tìm cho ra người nhà họ Đoàn… mà cậu là người đầu tiên và chắc cũng là người duy nhất…
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .